Viết tiếp những dở dang của riêng mình

Mình đang nghe một list nhạc toàn những bài xưa lắc xưa lơ. Người ta hát về nỗi buồn, có cả câu chuyện tình cũ, một người thương đầy luyến tiếc. Người ta hát về nắng, rồi lại về gió, về lá, về những vụn vỡ đã xanh màu. Người ta thì hát, còn mình thì viết. Vừa viết vừa lắng nghe tháng năm xưa cũ và nỗi buồn ùa về, để lần nữa, lòng mênh mang xa xôi.

Lâu rồi mình không viết. Không viết cho mình và cũng chẳng viết cho ai. Khoảng thời gian quá dài, mình thì, lạc, và càng ngày, càng chìm trong những nỗi buồn u ám. Mình không vui nổi, không cố để mà vui nỗi. Trước mặt mình là nhiều con dốc mông lung. Mình không rẽ được, cũng chẳng biết phải đi về đâu. Mình không thấy đường. Và chân mình, cũng chẳng còn muốn bước. Bởi vì mình sợ, sợ tương lai, sợ mình sẽ bất lực, và có lẽ cũng vì, mình của ngày cũ, của phút này, kiệt sức mất rồi. Nói thật lòng, mình nhớ nụ cười của mình, mình nhớ cái cách mình đã mạnh mẽ thật nhiều của trước kia. Còn giờ, mình trốn, mình quay lưng lại với bão giông và con đường phía trước.

Bạn có bao giờ làm rơi một chiếc ly thủy tinh, và rồi bị mảnh vỡ của nó cứa vào tay chảy máu? Tâm hồn mình hiện tại, giống như những miếng thủy tinh vỡ bị nhuốm đỏ vậy. Mình biết mình sợ nhiều thứ, mình cũng biết mình cần phải đứng lên. Mình phải đi tiếp, cho dù trước mặt mình là giông tố mịt mù. Thì mình, vẫn phải đi tiếp. Bởi vì, đó là cách duy nhất để vượt qua. Mình đang dán lại, những vụn vỡ đã tan hoang của tâm hồn mình. Mình đang gượng đứng lên, đôi chân đã tê dại của mình. Mình đang bình tâm lại, và mở cửa sổ, để đón nắng vào một góc nào đó trong tâm trí mình. Mình đang cố động viên bản thân. Mình hiểu, mình có thể hiểu. Mình sẽ nuôi lại những bình yên của ngày mới lên. Mình cũng sẽ, viết tiếp những chuyện dở dang, của riêng mình.

Lam, một ngày Sài Gòn mưa giăng lối.

Advertisements